RSS

Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 159

03 Sep

Chương 159: Chán ghét lừa gạt

“Em tốt nhất không cần nghĩ gạt tôi, bởi vì tôi ghét nhất là chuyện bị lừa gạt.” Hắn phun ra lời cảnh cáo như một loại không khí lạnh lẽo âm hàn, tốt nhất là giống như nàng nói, nếu như hắn đoán được cái kết quả đáng sợ kia,hắn không biết bản thân còn có thể hay không thể tiếp tục bình tĩnh được.

Tay nàng kéo chăn đột nhiên đụng tới thân thể của hắn, nàng phản xạ có điều kiện bàn tay cương một chút, kết quả tay hắn chính là nhất lược mà qua.

“Em nằm xa như vậy làm cái gì? Lại đây!”tiếng nói của hắn trầm thấp mang theo mệnh lệnh .

Nàng ảo não quả muốn vỗ đầu, hắn nguyên bản không có chú ý tới nàng cách hắn rất xa, vậy mà cái này tốt rồi, rốt cục cũng khiến cho hắn chú ý .

“Ha ha…… Cánh tay tôi vẫn đau,qua không có tiện, cứ như vậy nằm là tốt rồi.” Nàng bứt lên một cái tươi cười giả dối, miễn cưỡng nở nụ cười vài tiếng, không nghĩ chăn hạ tay hắn lại vòng lại đây, lần này là trực tiếp vòng qua thắt lưng của nàng.

Hắn muốn làm gì?thần kinh toàn thân nàng nháy mắt buộc chặt lại, bàn tay rắn chắc hơi dùng một chút lực, nàng đảo mắt thân thể bỗng rơi vào trong lòng hắn,cả người nháy mắt phảng phất như một khối xác ướp, toàn bộ nằm gọn ở trong lòng hắn.

Người này nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng không thể như vậy đem nàng ôm vào trong ngực đi, nàng cũng không nghĩ cùng hắn có hành động thân mật gì, vẫn là giữ một chút khoảng cách có vẻ sẽ tốt hơn.

Nàng thử muốn động, cánh tay hắn vẫn như cũ gì chặt trên lưng nàng , nàng không thể động đậy.

“Không cần lộn xộn, cứ để vậy.” Tiếng nói của hắn thấp xuống có vẻ khàn khàn ngoài ý muốn.

Nàng bất đắc dĩ phát hiện chính mình đêm nay chỉ có thể như vậy mà ngủ, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, không lên tiếng nữa, có thể tận lực nói chuyện với hắn càng ít càng tốt, đây là nàng đang bảo vệ  cho chính bản thân, cũng là một loại chống cự không tiếng động.

Một lát sau, nàng quay đầu, nhìn đến lông mi vi hợp ở mí mắt hắn, hô hấp vững vàng mà đều đều, xem ra thật sự là đang ngủ.

Thực không nghĩ đến thời điểm cùng hắn ngủ gần như vậy, nàng hung hăng trừng mắt với hắn, giương thần không ra tiếng, không tiếng động đau mắng hắn một chút, dù sao hắn hiện tại đang ngủ, cũng nhìn không thấy của nàng đang nho nhỏ phát tiết.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có ai, hắn không biết khi nào thì đã rời đi.

Tay phải cố sức chống thân thể ngồi xuống, tầm mắt hướng đến chỗ bên cạnh trên giường vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, trong lòng bỗng thấy trống rỗng , dùng sức lắc đầu, ném hết những ý nghĩ này đó ở trong đầu,nàng đứng dậy xuống giường.

Phòng bệnh đột nhiên mở, thân ảnh Quý Dương xuất hiện ở cửa, hắn nhìn nàng suy yếu tái nhợt sắc mặt, biểu tình bị kiềm hãm.“Em như thế nào lại xuống giường? Lạc đâu?”

Hắn đi nhanh tiến vào, ở trên giường cũng không có nhìn thấy thân ảnh mong muốn.

Nhớ rõ buổi tối hôm trước, tên tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia mạnh miệng nói căn bản không có đem Lăng Mân Huyên để trong lòng, kết quả là buổi sáng ngày hôm qua hắn đã phát hiện tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia ngủ ở nơi này, hôm nay là hắn cố ý chạy tới để xem bộ dạng của tiểu tử kia, nhưng lại không thấy được bóng dáng của hắn.

Bất quá là xem Mân Huyên đứng ở nơi đó nhìn hắn với vẻ mặt mất tự nhiên,có thể đoán được tên tiểu tử kia tối hôm qua tuyệt đối là đã ở nơi này.

“Nghe nói em đã tìm được việc ở tạp chí Thuần Mỹ, hôm nay hẳn là……” Quý Dương tự hỏi, rất nhanh đã nghĩ đến ngày hôm qua Từ Bang đã nói lại cho tin tức cho hắn,ngược lại kinh ngạc mà nói:“Em hiện tại rời giường, sẽ không phải là muốn đến tạp chí để làm việc.Lạc biết chuyện này sao?”

“Không liên quan đến chuyện của hắn.” Mặt nàng lãnh đạm, xoay người hướng tới toilet, cúi đầu nhìn trên người mình còn mặc quần áo bệnh nhân, nàng phải nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó chạy về biệt thự thay quần áo.

Nhìn cửa toilet ở trước đóng lại, Quý Dương sờ sờ cái mũi, tên tiểu tử Lạc kia khẳng định đã làm thương tổn nàng sâu sắc,khiến cho bản thân hiện tại ở trước mặt nàng nhắc tới hắn,cũng không có chút để tâm.

Bất quá nói thật, hắn rất khâm phục tính cách của Lăng Mân Huyên, nhìn thì có vẻ như mềm mại, nhưng kỳ thực trong nhu có cương, cách tay bị thương như vậy, nhưng vẫn còn kiên trì muốn đi làm.Kỳ thực nàng có thể nhờ Chỉ Dao nói chuyện này với Giản Quân Dịch,sau ba tuần nữa thì bắt đầu đi làm là một chuyện rất dễ dàng.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn không phải là người giám hộ của nàng, trên tay nàng còn bị thương bác sĩ đã nói cần phải tĩnh dưỡng, hiện tại mà xuất viện thì sẽ rất nguy hiểm,vừa mới liền một chút xương cốt không cẩn thận khả năng lại bị chệch lại.

Được rồi, dù sao hắn đã muốn làm người giám hộ,không nhiều là lần này. Hắn phiết phiết môi, ngón tay nơi tay cầm di động ấn liên tiếp một dãy số quen thuộc.

Dùng một bàn tay thật khó khăn đối với bản thân, Mân Huyên chậm rãi dựa vào hướng cửa toilet, không biết Quý Dương đã đi chưa, vừa rồi thái độ của nàng tựa hồ không tốt, chỉ tại hắn nói đến ai không nói, cố tình nói đến tên ma quỷ kia.

Một hồi sau đi ra ngoài vẫn là nói lời xin lỗi có vẻ sẽ tốt hơn,nàng âm thầm quyết định ,từ trong toilet đi ra, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Quý Dương, có lẽ là đã đi trước rồi, dù sao cũng là cô nam quả nữ, không cần nán lại lâu.

Nàng đi tới hướng giường lớn, thân thủ đang chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, đúng tại lúc này, di động bỗng đổ chuông , là điện thoại của hắn.

Vừa mới sáng sớm, hắn gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Nàng bản năng mở điện thoại di động.

Một lát sau, nàng thở dài, đặt mông ngồi ở mép giường thượng, tên kia đã biết nàng hôm nay muốn đi làm, ở điện thoại thét ra lệnh bắt nàng trong vòng ba tuần tới không được ra khỏi bệnh viện, nếu nàng không nghe lời sẽ tự gánh lấy hậu quả.

Thật sự là tên ác ma, ngay cả loại sự tình này cũng đều quản. Nàng là người, không phải là thú vật cưng của hắn , công việc của nàng chỉ có thể do chính nàng quyết định.

Bực mình cầm điện thoại di động ném tới giường, tiếng đẩy cửa truyền đến bên tai, tiếp theo là tiếng giày cao gót cũng theo sau truyền đến.“Mân Mân”

“Chỉ Dao.” Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Chỉ Dao trong tay mang theo túi plastic, nhẹ nhàng chạy vào.

Chỉ Dao đưa tay đặt túi plastic ở tủ đầu giường thượng,mở ra 1gói to,lấy ra bên trong một túi đồ ăn vặt.“Mau đến xem, mình mang cho cậu thiệt nhiều đồ ăn vặt, đều là những thứ cậu thích ăn , cậu một mình ở trong bệnh viện chắc là rất chán,có thể xem ti vi, ăn chút đồ ăn vặt để giải buồn nha.”

Mân Huyên không có hứng thú gục đầu xuống, vô lực nói “Chỉ Dao, mình đã nghĩ đi…….”

 

 
21 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 3, 2012 in Bỏ rơi ma vương tổng tài

 

Thẻ: , , ,

21 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 159

  1. Hatran

    Tháng Chín 3, 2012 at 21:35

    Oi,phai doi 3hom nua moi co chuong tiep theo.

     
  2. ice_heart

    Tháng Chín 3, 2012 at 22:35

    b oi nhanh nhanh nha

     
  3. lamlananh

    Tháng Chín 3, 2012 at 23:24

    k dành đc tem rồi,mặc dù ngày nào cũng vào mấy lần.hu

     
  4. lamlananh

    Tháng Chín 3, 2012 at 23:31

    Lạc ca cũng thật bá đạo hết mức,yêu rồi mà k phát hiện ra.cứ làm thế kiểu j cuối cùng lại tự làm tổn thương mình thôi.Mân mân đến vs KCV đi cho Lạc ca sợ.hi.
    cuối cùng thanks nàng đã edit nha

     
    • hachinh12

      Tháng Chín 4, 2012 at 08:39

      ước nguyện của nàng có thể trở thành sự thật.hii.không tiết lộ nhiu, để các nàng tự tưởng tượng.hiii.thanks!

       
  5. Ren Eu HL

    Tháng Chín 4, 2012 at 11:45

    Tks pan nhju nhju! Tuong k dk doc truyen nay nua uj cku! Hy^^!

     
  6. Hjhj

    Tháng Chín 5, 2012 at 06:53

    MM ma den voi KCV thj bo truyen lun mat. Day la truyen nguoc ma. Du sao van muon DLH lay MM

     
    • hachinh12

      Tháng Chín 5, 2012 at 07:38

      nàng yên tâm đọc truyện đi,cao trào còn ở phía sau mà.hiii

       
  7. Baokhanh

    Tháng Chín 5, 2012 at 09:20

    Cám ơn nàng nhìuu

     
  8. hoavong

    Tháng Chín 5, 2012 at 10:02

    Thanks nang. Neu LMH den voi KCV k bit DLH tham the nao nhi?

     
  9. lamlananh

    Tháng Chín 5, 2012 at 12:53

    3ngayf thật dài.haizzz

     
  10. Mai Mai

    Tháng Chín 5, 2012 at 15:04

    Thank U. Nhanh nhanh nhe, bao nhieu nguoi mong doi ban do

     
  11. Hjhj

    Tháng Chín 5, 2012 at 20:49

    3 ngay la khoang thoi gian hop ly lam rui. Dung` cu’ zuc. bai` 1 cach vo li vay. Hjz

     
  12. lananh

    Tháng Chín 5, 2012 at 22:52

    bạn HjHj,có ai giục sao?mọi ng chỉ đang mong đợi truyện thôi mà.Và mọi ng cũng đang động viên edit làm việc và cho edit biết rằng mọi ng mong chờ bạn ấy,cho bạn ấy nguồn động lực để làm việc thôi.Bạn đọc mà k hiểu sao?

     
  13. lananh

    Tháng Chín 6, 2012 at 15:20

    Thực ra truyện mà đăng rất hay. Tuy co hơi ngược một chút. Nhưng mình hy vọng bạn đừng để cho mọi người chờ đợi lâu vì thực ra chờ đợi lâu cũng không vui vẻ gì. Bạn hãy up thường xuyên nhé

     
  14. lamlananh

    Tháng Chín 6, 2012 at 18:03

    hi.nho b qua b oi

     
    • hachinh12

      Tháng Chín 6, 2012 at 20:09

      hiii.là nàng sao?làm mình hắt-xì suốt từ nãy đến giờ.hi

       
  15. ybang

    Tháng Chín 8, 2012 at 19:25

    thanks

     
  16. lamlananh

    Tháng Chín 11, 2012 at 22:55

    hi.m da nho ai la nho da diet.nang hat xi la dung roi.hi

     
  17. Kieuan_kute

    Tháng Chín 14, 2012 at 01:46

    Thank ss!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: